Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tản mạn về văn hóa đọc

Tin tức - Sự kiện  
Tản mạn về văn hóa đọc

Từ lâu hoạt động nhận thức của con người đã là một hoạt động mang tính tích hợp, có “phổ" rộng, bao hàm nhiều “kênh" thông tin khác nhau, như nghe, nhìn, đọc... Những “kênh" thông tin này khi được con người thực hiện một cách có ý thức thì sẽ đạt đến cái ranh giới gọi là chuẩn mực ứng xử văn hoá. Tương ứng với mỗi “kênh" thông tin cụ thể, người ta có một hệ thống chuẩn mực ứng xử văn hoá, đó là “văn hoá nghe", “văn hoá nhìn", “văn hoá nghe - nhìn" (tuồng, chèo, kịch, điện ảnh, ra đi ô, cát sét, ti vi...), “văn hoá đọc" (sách, báo chí các loại, văn bia...). Mỗi “kênh" thông tin vừa có đặc trưng riêng, lại vừa có đặc trưng chung với “kênh" thông tin khác. Mối quan hệ giữa chúng là mối quan hệ tương tác, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, không loại trừ nhau. Đây là vấn đề rộng, phức tạp, không dễ lý giải thấu đáo những khía cạnh liên quan. Cho nên, trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn phạm vi quan tâm ở những suy nghĩ tản mạn về “văn hoá đọc", hy vọng có thể đem đến một số gợi ý bổ ích cho thế hệ độc giả trẻ tuổi.

“Văn hoá đọc", hiểu một cách đơn giản, ngắn gọn là đọc sách, báo chí các loại một cách có suy nghĩ, có chất lượng, có hiệu quả cao nhất trong một khoảng thời gian xác định, nhằm nâng cao tầm nhận thức và hoàn thiện từng bước nhân cách cá nhân.

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cải cách, mở cửa, giao lưu và hội nhập có tính chất khu vực và toàn cầu, con người tìm đến sách, báo chí (theo nghĩa rộng của từ, gồm sách in, sách lá cọ, sách đồng, văn bia, báo, mạng, tạp chí) với nhiều mục đích khác nhau, dẫn đến hình thành nhiều cách đọc, phong cách đọc khác nhau: đọc nhanh; đọc giải trí; đọc nghiên cứu; đọc để bổ sung kiến thức về nhiều lĩnh vực đời sống; đọc nhanh qua mạng In tơ nét, qua các “phiếu tóm tắt" của phòng đọc các thư viện lớn...Đọc nhanh là đọc mục lục để nắm được kết cấu, diện mạo và tư tưởng chung của sách, báo, tạp chí rồi mới đọc từng chương, mục cụ thể. Đọc giải trí là đọc cho đầu óc đỡ buồn, đỡ căng thẳng sau một ngày lao động. Đọc nghiên cứu là đọc kỹ, đọc nghiền ngẫm, qua đó tích luỹ tri thức, chuẩn bị hoàn chỉnh một công trình nghiên cứu nào đó.

1. Văn hoá đọc nhìn từ phía độc giả:

Trường hợp độc giả tìm đến sách, báo chí với mục đích giải trí sau những ngày giờ lao động mệt nhọc, căng thẳng trên công trường, trong các nhà máy, xí nghiệp ... Độc giả không cần phải suy nghĩ, ghi chép gì cả. Đối tượng sách, báo mà độc giả quan tâm thường chỉ là truyện tranh, hoạ báo, tin văn hoá - thể thao, tin rao vặt...

Ngược lại, nếu một độc giả tìm đến sách, báo chí ở gia đình, công sở hoặc ở thư viện, với mục đích bổ sung cho vốn nhận thức, vốn hiểu biết về nhiều lĩnh vực của đời sống như lịch sử, văn học, nghệ thuật, địa lý, sinh học, hoá học... thì cần phải đọc có ghi chép, có suy ngẫm. Nếu đọc qua loa, không ghi chép, không suy ngẫm, người đọc sẽ không thu được kết quả tối thiểu. Vì sao lại như vậy? Vì kiến thức đời sống rộng như biển, quy luật chung của đầu óc con người là không thể nhớ hết những gì đã đọc. Cho nên độc giả phải biết lựa chọn những loại sách, báo chí mình cần, đọc trước, những tài liệu mở rộng, đọc sau. Cùng với thao tác đọc, là thao tác ghi chép. Người ta cần ghi vào sổ tay những gì đã đọc theo từng luận điểm, luận chứng, luận cứ cụ thể, ở dạng tóm tắt, tinh lược, nắm bắt đúng cái “thần" của đối tượng. Sau đó, khi thư thả, độc giả cần suy nghĩ vì sao tác giả lại viết như thế, nội dung sách, báo được chuyên chở bằng những hình thức gì. Định hướng tư duy chung là phải nắm bắt, phải hiểu được những khía cạnh nội dung, nghệ thuật chính của sách báo, biến chúng thành kiến thức riêng của mình. Đó là cách đọc có hiệu quả, có ích, đọc sách mà không lệ thuộc thụ động vào sách.

Đối với trường hợp độc giả tìm đến sách, báo chí (ở nhà, ở thư viện, ở kho lưu trữ...) với mục đích nghiên cứu về một ngành khoa học cụ thể nào đó, yêu cầu cách đọc phải cao và khắt khe hơn. Độc giả - Nghiên cứu viên không những phải ghi chép mà còn phải sử dụng thao tác tư duy để phân loại, so sánh, đối chiếu, chắt lọc ra cái riêng, cái tinh tuý nhất của đối tượng. Cụ thể là người đọc phải suy nghĩ, ghi chép tóm tắt những luận điểm, luận chứng, luận cứ của tài liệu ra phiếu tóm tắt để tiện tra cứu sau này. Không tiến hành được thao tác phân loại, so sánh, đối chiếu ghi trên phiếu tóm tắt, độc giả sẽ rơi vào tình trạng chỉ thấy cây mà không thấy rừng hay ngược lại, chỉ thấy rừng mà không thấy cây. Ngoài yêu cầu đọc các sách, báo chuyên ngành, độc giả còn phải tham khảo những tài liệu của nhiều ngành khác, chẳng hạn, một người nghiên cứu văn học dân gian, thì bên cạnh những sách, báo chuyên ngành, còn phải tìm đọc những tài liệu về dân tộc học, khảo cổ học, văn hoá học. Sự phát triển của khoa học trong thế giới hiện đại đòi hỏi người nghiên cứu phải đa năng, tinh thông một chuyên môn hẹp, giỏi nhiều chuyên ngành liên quan.

Cách đọc thứ tư là đọc nhanh những sách báo, tài liệu đã được ghi tóm tắt trên mạng In tơ nét và trên các “phiếu tóm tắt" ở phòng đọc thuộc các thư viện lớn. Tại sao phải đọc như vậy? Rất đơn giản, tại vì sách, báo, tài liệu hiện nay có số lượng khổng lồ, tới hàng chục triệu bản. Một đời người hữu hạn không thể đọc hết kho tài liệu vô hạn đó. Cho nên, người ta chỉ có thể đọc những sách, báo, tài liệu liên quan gần, còn những sách, báo, tài liệu liên quan xa thì phải tiếp cận gián tiếp qua mạng In tơ nét và phiếu tóm tắt. Những tài liệu kiểu này nói chung đã được xử lý qua thao tác tư duy lựa chọn, phân loại của các lập trình viên và các thủ thư, nên cũng có giá trị xác thực và giá trị khoa học ở mức độ nhất định nào đó. Đọc tóm tắt, đọc nhanh qua mạng In tơ nét, qua các “phiếu tóm tắt" tại thư viện cũng là cách đọc cần thiết trong xã hội công nghiệp, mà ở đó mọi hoạt động đều diễn ra rất khẩn trương.

Song song nhưng ngược chiều với cách đọc sách, báo qua mạng, qua “phiếu tóm tắt" là hình thức đọc nhiều, đọc rộng các tài liệu tham khảo cho nhóm độc giả nghiên cứu khoa học và dạy nghề chuyên nghiệp. Nhóm độc giả trí thức phải đọc nhiều, kiến thức mới sâu và uyên thâm, mới hy vọng có phát minh mới. Các nhà văn, nhà thơ cũng cần đọc nhiều, mới sáng tạo được những tác phẩm hay, độc đáo. Đỗ Phủ - nhà thơ vĩ đại thời Đường của Trung Quốc đã từng tâm niệm muốn có được thi phẩm làm kinh ngạc mọi người thì bản thân nhà thơ phải “đọc nát vạn quyển sách, đi nát vạn dặm đường".

Nhưng để đọc sách có hiệu quả, có văn hoá, người đọc còn phải tập trung tinh thần cao độ. Dù đọc sách ở thư viện, hay ở nhà, người đọc cần hết sức tĩnh tâm, hướng tinh thần vào trong sách. Nếu cần phải đi lại, trao đổi thì chú ý đi nhẹ, nói khẽ, không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người khác. Sự tập trung tinh thần cao độ khi đọc sách, báo, tài liệu sẽ giúp độc giả nắm bắt được cái cốt lõi của đối tượng, tiết kiệm được sức lực và thời gian. Và hiển nhiên, để đọc sách có hiệu quả, người đọc cần có thời gian biểu hợp lý. Định hướng chung là độc giả nên đến với sách, báo vào những lúc tinh thần vui vẻ, thư thái, ổn định, đồng thời nên tránh đọc sách vào những lúc mệt mỏi, tâm tư xáo trộn, bất ổn.

Một khía cạnh khác, tuy không cơ bản, song cũng cần lưu ý, là dù sách, báo mượn của thư viện, hay sở hữu cá nhân khi đọc cũng cần giữ gìn cho sạch, đẹp, không để nhầu nát, rách trang, long gáy, không để dây mực. Một cuốn sách, một tờ báo hay tờ tạp chí, một khi đã được ấn loát, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của tác giả, thậm chí của nhiều thế hệ tác giả, là sản phẩm tinh thần chung của xã hội, rất cần được trân trọng. Giữ gìn sách sạch, đẹp cho cá nhân và cho người sau cùng được sử dụng, đó chính là cách đọc sách có văn hoá.

2. Văn hoá đọc nhìn từ phía thư viện

Thư viện các cấp là nơi lưu giữ, trao đổi, cho mượn nhiều sách, báo, tài liệu, cho nên có quan hệ chặt chẽ đến văn hoá đọc. Biểu hiện đầu tiên cho văn hoá đọc của thư viện là các thủ thư phải có tinh thần phục vụ độc giả tận tình, chu đáo, vui vẻ, hoà nhã. Ở góc độ nào đó, thủ thư cũng là người “làm dâu trăm họ". Nếu họ hời hợt, cáu gắt với độc giả, sẽ tạo ra không khí nặng nề nơi đọc và mượn sách. Hơn thế, các thủ thư phải tinh thông nghiệp vụ, biết sắp đặt thư mục, sách, báo một cách khoa học, hợp lôgic, dễ tìm, dễ cất, dễ bảo quản. Trong khả năng có thể, thủ thư còn biết hướng dẫn cho  giả cách chọn đọc sách cho thiết thực, có hiệu quả, không đọc lan man. Ở những thư viện lớn, thủ thư chính là những người biết tóm tắt sách, báo, tài liệu thành nội dung ngắn, gọn, ghi trên “phiếu tóm tắt", giúp độc giả nhanh chóng làm chủ vốn kiến thức đồ sộ của nhân loại.

3. Văn hoá đọc nhìn từ phía Nhà xuất bản và phát hành sách

Các Nhà xuất bản ở Trung ương và địa phương là nơi duyệt và cho phép in ấn, phát hành sách, nên cũng liên quan đến văn hoá đọc chặt chẽ, như thư viện các cấp. Để việc đọc sách của đông đảo độc giả có thành quả, các Nhà xuất bản chỉ nên cho ra đời những sách có nội dung tiến bộ, lành mạnh, hay về nội dung, đẹp về hình thức, chủng loại phong phú, đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các Nhà xuất bản không cho ra đời những sách tuy không độc hại, song vô bổ, như các loại sách vụ án, sách phong thuỷ, sách xem tướng số vốn nhan nhản tại các hiệu sách hiện nay. Một số sách, kiểu như “Dịch học khái luận", “Dịch học phổ thông" nếu cho xuất bản, cũng chỉ nên hạn chế về số lượng và chỉ nên phục vụ bạn đọc ở “Phòng đọc nghiên cứu" tại các thư viện lớn, không nên bày bán tràn lan như hiện nay tại các hiệu sách. Làm được như vậy, tức là các Nhà xuất bản đã góp phần lớn vào việc xây dựng “văn hoá đọc" như một biểu hiện cho nếp sống văn minh.                                     

Nhìn tổng thể, văn hoá đọc, như đã nêu sơ lược ở trên, là một khái niệm có nội dung rộng. Xét từ phía độc giả, đó là cách đọc có suy nghĩ, có phân loại, có đánh giá, có chọn lọc, so sánh, đối chiếu, là cách đọc sách của người biết tôn trọng tác giả, tôn trọng người xung quanh, tự tôn trọng bản thân mình (trừ cách đọc giải trí). Xét từ phía thư viện, đó là cách sắp xếp sách, báo, tài liệu khoa học, phục vụ người đọc tận tình, chu đáo. Còn xét từ phía Nhà xuất bản, thì đó là chủ trương cho in, phát hành những sách có nội dung tiến bộ, có tác dụng tốt đến việc xây dựng nhân cách con người. Văn hoá đọc, như suy nghĩ tản mạn của chúng tôi, có thể chưa toàn diện, song ít nhiều đã khơi gợi một cách hiểu, một cách tiếp cận tạm gọi là có văn hoá cho độc giả trẻ tuổi khi tiếp xúc với sách, báo, tài liệu. ​


Bản tin VHTTDL